Hơn 30 tuổi, Trịnh Minh Giang đang là Phó giám đốc Alpha Books – một trong những công ty sách uy tín nhất của Việt Nam hiện nay, Giám đốc giáo dục Trường VIP School Hà Nội nhưng để đến được thành công như hôm nay, anh từng đi trộn vữa ở xứ người.

t501474

Trịnh Minh Giang trong ngày nhà giáo Việt Nam

– Hành trang của anh khi tốt nghiệp trường đại học gồm những gì?

– Tôi học ở ĐH Dân lập Thăng Long. Khi ra trường, tôi cũng chỉ có trong tay tấm bằng cử nhân như bao bạn sinh viên khác, có khác chăng là tôi học chuyên về quản lí nhưng kĩ năng tin học và tiếng Anh của tôi rất tốt vì ngay từ khi còn học tiểu học. Thêm vào đó khi vào trường đại học, tôi được tham gia chương trình SV96, đồng hành cùng các bạn trong trường cho nên kĩ năng sân khấu và kĩ năng mềm lúc ấy khá tốt.

– Anh có thể chia sẻ thêm về khoảng thời gian du học ở Algeria?

– Khoảng thời gian đi du học ở Algeria là khoảng thời gian có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Ở đó tôi học được nhiều bài học quý giá.

Vốn là một công tử bột, quen được bố mẹ cưng chiều cho nên tôi ít khi phải đụng vào công việc chân tay. Nhưng khi sang Algeria thì khác hẳn. Ở đó tôi tiếp xúc với rất nhiều người lao động bình dân, lao động chân tay. Họ khác mình nhiều thứ. Lúc đó, tôi chỉ là một trí thức được đào luyện ra, chưa va vấp vào cuộc sống bao giờ cũng như không biết đối xử với họ thế nào cho phải và làm sao để hòa nhập với họ được.

Thế rồi qua thời gian, tôi tự đúc rút ra bài học cho mình. Được cái, tôi không ngại việc cho nên việc gì tôi cũng xông vào làm: từ trộn vữa, bê gạch, bê xi măng, trát tường… Và tôi lại hay giúp mọi người cái này cái nọ nên dần dần tôi cũng hòa nhập khá tốt vào môi trường đó. Tôi học được nhiều bài học từ chính những người lao động và từ cuộc sống giản dị hằng ngày.

t676470

Học sinh VIP School – Nơi Giang từng làm hiệu trưởng và giờ là Giám đốc Giáo dục.

– Có vẻ cuộc sống đã “cải tạo” anh từ một công tử trở thành một người bình dân và cho anh có cơ hội thành đạt như ngày hôm nay?

– Đúng thế. Khoảng thời gian đi du học ở nước ngoài tôi rất vất vả. Mọi công việc tôi đều không nề hà. Sau này đi du học ở bên Pháp tôi làm mọi thứ để có tiền chi trả cho việc ăn học. Cuộc sống vất vả, nỗi nhớ nhà cào xé. Đêm nào về nằm cũng mệt nhoài nhưng tự nhủ rồi tất cả cũng phải qua. Và rồi mọi thứ qua thật. Và khi nhìn lại tôi cảm thấy mình tự hào vì đã có khoảng thời gian ở đó.

– Vậy có lúc nào anh ngã gục?

– Khi ở bên Pháp, tôi đã ốm gần như liệt giường suốt 2 tuần khi thầy giáo tôi mất. Thầy là người đã nâng đỡ và giúp tôi rất nhiều. Tôi, thầy và những người bạn của thầy đang thực hiện một dự án rất lớn, nó đang đi vào hoạt động trôi chảy, hiệu quả thì thầy qua đời. Người thuyền trưởng ra đi khiến con thuyền chao đảo và chính tôi là người bị sốc nhất. Lúc đó lại là lúc tôi đang băn khoăn với con đường lựa chọn tương lai của mình.

Nhưng sau đó tôi đã tự vực bản thân mình dậy và cố gắng vì có ngồi than khóc cũng không làm được gì, không thể tìm ra giải pháp. Và rồi, tôi tham gia nhóm dịch trẻ của anh Nguyễn Cảnh Bình. Tôi trở thành một trong những thành viên sáng lập ra Alpha Book. Khi về nước tôi trở thành Phó giám đốc của Alpha Book.

– Là một doanh nhân nhưng anh lại rất quan tâm đến nền giáo dục và hiện nay lại đang là Giám đốc giáo dục của VIP School. Tại sao vậy?

– Thật ra nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi. Theo lí thuyết tháp nhu cầu của Maslow thì con người có 5 nhu cầu cơ bản. Khi đã thỏa mãn 5 nhu cầu ấy rồi thì người ta nghĩ đến việc đóng góp cho xã hội.

Bản thân tôi và những người đồng sáng lập nên VIP Shool cảm thấy đã có một nền tảng vững chắc để duy trì hoạt động của trường cho nên chúng tôi quyết định đầu tư vào giáo dục. Không có gì quý hơn tri thức. Chúng tôi coi đó là cách đóng góp cho xã hội. Tất nhiên là người làm kinh doanh, không thể không nghĩ đến nguồn thu, nguồn chi nhưng tất cả những nguồn thu của chúng tôi ban đầu đều sẽ để tái đầu tư cho trường.

– Theo anh, mô hình giáo dục ngoài công lập đã đóng góp như thế nào cho nền giáo dục chung của Việt Nam?

– Nó tạo ra sự cạnh tranh và thúc đẩy sự đổi mới. Những trường ngoài công lập bao giờ cũng là những trường đi đầu về công nghệ đổi mới, cập nhật những cái tiên tiến nhất. Và nếu như họ muốn đưa cái mới vào thì cái mới đó sẽ rất nhanh được triển khai chứ nó không chậm chạp, lần nữa đợi năm này qua năm khác. Tôi cho rằng giáo dục ngoài công lập là một lực kéo, kéo từ từ nền giáo dục đi lên, có khi chỉ là nhúc nhích chút xíu.

– Hiện nay trường VIP School là một mô hình trường khá thành công và còn triển khai cả lên cấp 2, cấp 3 với tên gọi Alfred Nobel. Anh kì vọng như thế nào vào thế hệ tương lai do mô hình này đào tạo nên?

– Tôi kì vọng ở đây là việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Và chất lượng cao ở đây là gì? Nó không phải chỉ là kĩ sư, bác sĩ hoặc những chuyên gia mà tôi muốn nói là: chúng tôi giáo dục có định hướng. Ví dụ nếu làm ca sĩ thì phải là ca sĩ nổi tiếng, nếu làm doanh nhân thì phải là doanh nhân giỏi chẳng hạn… Tức là thế hệ lớn lên trong mô hình này sẽ là những người được định hướng, được đi theo tài năng của mình và phát triển tài năng đó theo hướng tốt nhất, có sự chuyên biệt để tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chúng tôi không giáo dục kiểu cào bằng, bắt học sinh giỏi tất cả các môn. Chúng tôi kết hợp học qua trải nghiệm và ở đó, các em biết mình phù hợp với cái gì, lựa chọn hướng đi cho mình và phát triển nó thành công rực rỡ tùy theo năng lực của các em.

Là doanh nhân rồi lại chuyển hướng sang làm giáo dục. Anh làm như thế nào để làm tốt?

– Thật ra quan trọng nhất để làm tốt chỉ có một chữ: “Nhiệt”- đó là Yêu nghề. Phải làm sao yêu những cái mà mình đang theo đuổi, làm cái gì cũng phải làm hết sức. Có như thế thì mới không nản. Khi tôi tiếp xúc với một học sinh có nghĩa là tôi phải tiếp xúc với bố mẹ học sinh, với ông bà nội, ông bà ngoại học sinh. Bằng ấy người nhân lên, khối lượng cực lớn. Mà con trẻ bao giờ cũng là niềm hi vọng của gia đình. Nhà trường và gia đình đều cần nhau cho nên sự tương tác là rất lớn. Tôi phải thực sự yêu nghề, yêu những gì mình đang cố gắng tạo dựng thì mới có thể làm việc được tốt trong nghề này. Đó là chưa kể đến những vấn đề khác đầy khó khăn khi làm nghề này.

– Anh rất quan tâm đến vấn đề con người và phát triển năng lực cá nhân có định hướng? Tại sao vậy?

– Con người là nhân tố quyết định đến mọi vấn đề. Tôi cho rằng đất nước chỉ có thể phát triển khi có những con người xuất sắc.

Hiện nay trường VIP School cũng thành lập nhóm Elite. Nhóm này quy tụ rất nhiều bạn trẻ tài năng (cả học và hoạt động xã hội). Tôi giảng dạy cho các bạn những kĩ năng cần thiết sau này để làm việc, kể cả các vấn đề liên quan đến kĩ năng cũng như thủ tục pháp luật, các vấn đề thiết yếu để lập công ty riêng hoặc đi xin tài trợ hoặc ngay như việc đơn giản là trình bày ý tưởng của mình trước đám đông.

– Mọi thứ đối với anh có vẻ như đều rất thuận lợi. Phải chăng thành công với anh là sự may mắn?

– Thành công cần may mắn lắm chứ! Nhưng theo quan niệm của tôi, may mắn ở khắp mọi nơi. Điều quan trọng là bạn có biết nắm bắt và thúc đẩy cái may mắn ấy phát triển tiếp để kéo theo những may mắn tiếp nối hay không. Tôi luôn luôn có sự chuẩn bị thật kĩ lưỡng, luôn làm việc thật hăng say để khi may mắn đến với mình, mình có thể nắm bắt và sử dụng nó hiệu quả.

– Người ta nói gieo thói quen, gặt tính cách và qua đó là gặt cả số phận. Vậy anh có một vài thói quen như thế nào và ảnh hưởng đến mình ra sao?

– Thói quen lớn nhất của tôi là: thích làm việc và không ngại việc. Còn ngoài ra, tôi không bao giờ đụng đến thuốc lá. Bạn bè cứ đưa mời tôi thuốc là tôi bẻ ngay. Có lẽ chính bởi thói quen đó nên tôi mới làm được ở môi trường sư phạm, đòi hỏi sự mẫu mực. Chứ nếu như làm kinh doanh mà trong môi trường văn hóa Việt Nam, các hợp đồng được kí kết trên bàn nhậu thì việc tôi không hút thuốc và ít bia rượu lại là điều lạ và có lẽ tôi khó mà thành công được.

– Anh thích đọc cuốn sách nào nhất? Ai là thần tượng của anh?

– Từ thời sinh viên, cuốn sách khiến tôi nuôi nhiều hoài bão và noi gương chính là cuốn: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc đáng làm. Còn thần tượng của tôi nói ra bạn sẽ khá bất ngờ. Đó chính là Michael Jackson. Tôi hâm mộ cách mà anh vượt qua số phận để trở thành huyền thoại âm nhạc.

– Hiện nay các bạn trẻ rất năng động, cơ hội nghề nghiệp nhiều. Nhiều bạn trẻ lao vào làm cái mình thích nhưng rồi bị thất bại và nản chí. Anh có lời khuyên gì với họ?

– Theo tôi mọi thứ trong đời sống này đều có quy luật. Các bạn hãy nhìn những đứa trẻ con thì sẽ biết mình thế nào? Có đứa bé ngã rồi cứ ngồi đó khóc. Nhưng cũng có en ngã rồi ngay lập tức đứng dậy đi tiếp dù chân nó đau lắm chứ! Tôi cho rằng đó là nghị lực và cũng được thể hiện từ bé. Và nếu không thì các bạn hãy tập cho mình thói quen như thế. Đời sống này là vậy. Tôi cho rằng “ngã là chuyện bình thường”. Các bạn không ngã mới là chuyện lạ. Cứ ngã rồi lại ngã nhưng quan trọng là đứng dậy và đi tiếp.

– Vậy nếu ngay ngày mai anh “ngã” và mất hết tất cả thì sẽ như thế nào?

– Tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể ngã và bất cứ lúc nào cũng có thể ngã cho nên tôi không bị bất ngờ. Nhưng ngành mà tôi đang theo đuổi khá đặc trưng, nó làm về con người cho nên không thể gọi là mất trắng tay như nhiều lĩnh vực kinh doanh khác được.

Tuy nhiên nếu tôi ngã, nếu tôi thất bại thì ngay lập tức tôi nghĩ đến giải pháp: trước tiên nhận đó là lỗi của mình và tìm người thay thế… Tôi sẽ áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp khác nhau và tôi tin: cái gì cũng có lối thoát. Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Nguồn Zing News

Trung tâm gia sư khuyến học tổng hợp

404